Trang chủ | Khoa học hình sự | Diễn đàn pháp luật | Liên hệ | Sơ đồ site | English
 

Thường xuân...

Tôi đến thăm chị vào một ngày trời đông, buồn bã. Cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến người ta ngại khi bước ra khỏi nhà. Nhưng trong khoảnh khắc tôi đứng từ cửa sổ, một mình nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi nhớ chị. Đó là người phụ nữ đã trải qua những thăng trầm của một kiếp người, nghe mà buồn. Và trong khoảnh khắc khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, khẽ chạm vào đất rồi để mặc cho cơn gió lạnh tàn khốc cuốn đi, lòng tôi thấp thỏm lo âu về người đàn bà ấy, không biết giờ chị ra sao…Và tôi quay về.

Mùa đông phủ lên cảnh vật một màu áo lãnh đạm. Theo lối mòn nhỏ , tôi đi và hít thở tràn căng bầu không khí nơi này. Vẫn là một mùi ngai ngái của đất, của cỏ dại, giờ đây còn là một mùi ẩm hòa tan vào cơn gió khiến ngưới ta có cảm giác một điều gần gũi nhưng lại rất xa xôi. Dưới chân tôi, những đám cỏ đã  lụi tàn, thấp thoáng đâu đó một vài tín hiệu của màu xanh sự sống. Tất cả tĩnh lặng như chìm sâu vào giấc ngủ dài.

Đứng từ đầu ngõ, tôi thấy chị đang ngồi đan len. Giữa cái lạnh đến run người ấy, chị nở một nụ cười, rất hiền. Đã lâu lắm từ khi tôi quen chị, tôi ít khi thấy chị cười…bởi những thăng trầm của cuộc đời.

Tôi lặng yên mình trước hình ảnh đep ấy, và tôi lại nhớ về chuyện đời chị. Chị đẹp, đẹp theo  một nét thuần Việt, nhưng cái đẹp này lại gắn liền với cái khổ. Năm 2 tuổi ba mẹ chị li dị, mẹ chị ở vậy nuôi con. Năm chị 15 tuổi, mẹ ốm bệnh nặng qua đời, người thân không có ai, chị trở thành kẻ cô độc. Nghỉ  học sớm, chị bươn chải giữa dòng đời với nỗi đau buồn mất đi những yêu thương. Thế nhưng, phần khắc nghiệt của cuộc đời một lần nữa lại ập vào cuộc đời chị, chị bị hiếp dâm. Người con gái 16 tuổi, một mình trong đêm tối, chống chọi trong sự sỡ hãi khôn cùng với kẻ ác nhân ấy, nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng. Những ngày kinh hoàng của cuộc khủng hoảng về tinh thần và thể xác ấy hằn sâu vào tâm trí chị, ám ảnh qua những ngày dài, đau dai dẳng. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại ập tới, chị mang thai. Tất cả đều là sự chống chọi một mình, chị chỉ còn biết cười nghiệt ngã, giọt nước mắt từ bao giờ đã thôi chảy trên khuôn  mặt xinh đẹp ấy. Rồi đứa trẻ chết vì quá yếu, hạnh phúc được làm mẹ trong chị tan vỡ. Chị lại quay về với cuộc sống đời thường, khép chặt lòng mình, đi đi về về như một cái bóng vô hình. Nhưng có ai nói vô hình thì không đau đớn, hằng đêm về khi nằm một mình trên căn gác, chị vẫn thường trở mình trong những nỗi ám ảnh về nỗi đau cuộc đời. Rồi chị nghiện ma túy. Chị từng nói với tôi: “Buồn, đau và ám ảnh trong thời gian dài ấy khiến chị tìm đến với ma túy, rất tự nhiên để quên đi năm tháng ấy. Thế nhưng ma túy chỉ giúp chị tạm thời quên đi đau đớn, chị quên mất rằng ma túy sẽ chỉ dẫn dắt con người ta đến vòng luẩn quẩn của đau buồn mà thôi”. Quả như vậy, chị chỉ đủ tiền cho những lần đầu hút ma túy, những lần sau đó là đói cơn, là phát cuống  vì không có ma túy để hút. Với công việc không hề ổn định, thu nhập thấp, tiền ấy không đủ cho việc dùng ma túy. Sau những lần nợ nần, khất lui không thể trả được, chị bị người ta bắt đi bán dâm để trả tiền. Từ đó, bắt đầu chuỗi đời về câu chuyện số phận được dựng nên. Tủi nhục về nghề này nhưng vẫn làm, bởi với chị cuộc đời mình còn gì  nữa để mà lo sợ, để mà mất. Thế nhưng  trước hết chị vẫn còn là một con người. Những lần bị ông chủ chửi bới, đánh đập vì không nghe lời, những lần chị đau ốm không thể nào làm việc cũng phải nai lưng ra tiếp khách, những lần phải tiếp đến ba, bốn khách trong ngày…khiến chị mệt mỏi và đau đớn. Đỉnh điểm của một lần tiếp khách, trước sự lăng nhục, sỉ vả của người khách và những hành vi quan hệ mất nhân tính của ông ta, chị không kiềm chế được đã lấy bình thủy tinh đánh vào đầu nhằm kết thúc hành vi ấy, nhưng người khách đó chết, chị bị quy tội giết người. Ai bảo người làm gái mại dâm không phải là con người, ai bảo người làm gái mại dâm không có lòng tự trọng của chính mình, ai bảo người làm gái mại dâm là không được sống hạnh phúc. Con người ta thường hay quy kết cái xấu cho nghề này, nhưng nào mấy ai thấu hiểu hết câu chuyện rất dài về đời người của các cô gái ấy, khi sự quy kết ấy là áp đặt ý chí, khi con người ta còn thiếu sự cảm thông. Cuộc đời vốn lắm nghiệt ngã…!


Chị ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và chị chạm vào nhau, và với một cách tự nhiên nhất, cả tôi và chị cùng mỉm cười, những nụ cười rạng rỡ nhất giữa mùa đông lạnh giá. Chị ra đón tôi, trên tay vẫn cầm chiếc áo len đan dở. Tay chị rắn chắc là bàn tay lao động đã trải qua bao mùa. Chấp hành bản án tù, chị nhận được sự giáo dục, quan tâm chăm sóc của chính quyền, đoàn thể, được tạo cho công việc làm ổn định sau này. Chị dần nhận thức được những  lỗi lầm trước đây của mình, một phần cũng bởi cuộc đời éo le đưa đẩy, một phần cũng bởi chị đã không vững vàng trước những sóng gió ấy. Cải tạo tốt, chi ra tù và tìm kiếm việc nuôi sống chính mình…Tất cả mọi thứ đã ổn.


Tôi ngồi nghe chị nói…vẫn thấy chị trầm lắng như ngày nào, đôi mắt vẫn buồn xa xăm nhưng đôi khi lại ánh lên một nét hạnh phúc nhỏ nhoi mà chi đã có trong cuộc đời. Sự khởi đầu lại bắt đầu…trong câu chuyện của chị em tôi, thấp thoáng những dây thường xuân, đang vươn mình lên trong cái lạnh của mùa đông, tìm cho mình ánh nắng mùa Xuân ấm áp.


         PHƯƠNG NHUNG- CSKT D19S

 
Hát mừng Trường Đại học CSND
30 năm thành lập Trường ĐH CSND
Tin khởi công xây dựng trường mới.