Thời gian và sự tri ân của tuổi trẻ
Thời gian với người nông dân không tính bằng tháng năm mà được tính bằng mùa vụ, bằng độ tươi mới và bội thu của nông sản. Đối với họ, thời gian là cả một sự trông ngóng kiên trì và nhẫn nại, là cả những vất vả mệt nhọc, những giọt mồ hôi rỏ xuống nơi ruộng đồng kể từ khi gieo hạt mầm hy vọng đầu tiên xuống lòng đất mẹ. Những người nông dân mà tôi biết có cách tính thời gian rất lạ, họ đếm ngược thời gian, trông ngóng từng ngày, từng khắc cho chóng đến ngày thu hoạch, cầu trời khấn đất mong đừng gặp thiên tai để vụ mùa được tươi tốt, vẹn toàn.
Thời gian với người công nhân không tính bằng tháng năm mà được tính bằng tốc độ vận hành của những cỗ máy, bằng độ cao của những tòa nhà ngày ngày được xây dựng. Đối với họ, thời gian là cả một sự tính toán kĩ càng, thận trọng, sự chậm trễ của một người có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của cả một tập thể. Những người công nhân có chiếc đồng hồ tính giờ chính xác và ăn khớp đến từng giây.
Thời gian với người học trò lại được nhắc đến bằng những tín hiệu riêng, bằng nhịp trống trường giục giã, bằng sắc hoa phượng đỏ rực báo hiệu chặng đường học tập nối nhau không ngừng nghỉ. Đối với họ, thời gian được ví như một sự rèn giũa: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” và thành công thì không bao giờ là trễ đối với những con người kiên trì, từng ngày, từng ngày một góp nhặt kiến thức.
Thời gian với những người thầy cũng không tính bằng tháng năm, mà được tính bằng chiều dài và độ sâu của những trang giáo án, bằng những nhẫn nại, sớm hôm đưa đò. Đối với thầy cô, thời gian là cả một sự tỉ mẩn chăm bẵm dạy bảo, sự kì vọng lâu dài, mong ngóng cho lớp lớp học trò thành đạt nên người.
Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm này, thời gian trôi chậm hơn, như nhắc nhở mỗi người trong chúng ta không quên bày tỏ sự tri ân đối với thầy cô giáo. Những người đã dạy cho ta cách học: “Học để làm việc và học để làm người”. Có ai đó từng nói với tôi rằng: Trí tuệ xây dựng trong im lặng, tính cách hình thành trong bão tố. Nếu mới chỉ biết đi trong im lặng mà khước từ bão tố thì còn lâu mới được xem là đã “nên người”. Thế nên tôi luôn thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những người thầy vừa truyền đạt cho tôi những kiến thức, vừa dạy tôi biết cách đương đầu với bão tố.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm nhất là việc mỗi người học trò phải biết xác định động cơ và thái độ học tập. Bác nói: “Đối với thanh niên, trí thức thì cần đặt ra câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai?” Đối với mỗi sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân chúng tôi thì câu nói ấy càng như một lời thôi thúc, nhắc nhở sứ mệnh mà mỗi chiến sĩ cảnh sát phải gánh trên vai: “Học để phụng sự nhân dân, học để phụng sự Tổ quốc”. Đó là sự thức tỉnh cho những ai bỏ quên học vấn để chạy theo học vị, bỏ quên thành tựu mà chỉ biết thành tích, chỉ biết hưởng thụ mà quên rằng cần phải cống hiến.
Nhắc nhở mỗi người trẻ rằng chúng ta chỉ thật sự trưởng thành một khi biết dấn thân và hành động, bằng những kiến thức đã học góp sức vì cộng đồng, đất nước và vì những điều cao rộng. Đó chính là sự tri ân lớn lao nhất mà mỗi người thầy mong muốn được nhận từ lớp lớp học trò mà mình đã không quản công chăm bẵm, dạy dỗ Dưới mái trường Đại học Cảnh sát nhân dân, mỗi người thầy, người cô vừa là người dạy kiến thức, vừa là đồng chí, vừa là người bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho mỗi học viên.
Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng cần chăm lo đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên… Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là một mong muốn cho thế hệ tương lai phải là những người có đủ cả đức lẫn tài. Bởi: “Không có đức, chẳng những không làm được gì mà còn có hại cho xã hội”. Nhưng chỉ rèn luyện đạo đức mà không rèn tài thì tuy không gây hại nhưng cũng chẳng cống hiến được gì cho xã hội. Nói như thế để biết rằng mỗi thầy cô giáo ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân cùng một lúc phải đảm đương rất nhiều vai trò, vừa là người truyền đạt những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, vừa là người thầy dạy cho ta biết giữ chữ “Tâm” trong sáng, vừa là người đồng chí chia sẻ với ta những khó khăn trong cuộc sống. Thế nên, lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô xin được phép biến thành hành động. Đó không gì khác chính là những chiến công của mỗi người chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ ANTQ và giữ gìn bình yên cho từng nếp nhà, từng tấc đất, vùng trời, vùng biển đảo của quê hương.
Trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp khai giảng năm học mới 2009-2010 có đoạn ghi: “ Đất nước ta cần có nhiều hơn nữa những tri thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này…” Để đạt được mục tiêu ấy cần phải có sự chung tay góp sức của cả thầy và trò. Để mỗi thành công đạt được là kết quả của sự phấn đấu, học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ và mỗi thành công là món quà tri ân sâu sắc nhất mà mỗi người học trò dành tặng cho cô thầy của họ.
Đời người là hữu hạn. Thế nên thời gian được sống là một quà tặng vô giá, đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa. Nếu ngoài kia, mỗi người công nhân, mỗi người nông dân, mỗi người thợ thuyền đang hàng ngày hàng giờ vật lộn với cuộc mưu sinh, góp công góp sức xây dựng một Việt Nam giàu đẹp thì tại sao mỗi sinh viên chúng ta, được cung cấp những điều kiện tốt nhất lại không ra sức học tập và rèn luyện? Những ngày tháng 11 này, hòa chung không khí kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của cả nước nói chung và của toàn ngành giáo dục nói riêng, tuổi trẻ trường Đại học Cảnh sát nhân dân không ngừng học tập và rèn luyện. Mỗi chúng tôi nguyện xây dựng cho mình một lý tưởng: vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trọng lẽ phải, bênh vực người yếu thế; vì an sinh xã hội, vì biển đảo và chủ quyền biên cương Tổ quốc. Bởi hơn ai hết, chúng tôi nhận thức được rằng: mai này khi rời ghế nhà trường, những lý tưởng ấy thôi thúc mỗi người trong chúng tôi, biến thành những hành động, những chiến công để bảo vệ bình yên của quê hương Cách mạng. Đó chính là sự tri ân sâu sắc nhất mà mỗi người học trò chúng tôi muốn gửi đến thầy cô giáo của mình.
Thu Hương

