Trang chủ | Khoa học hình sự | Diễn đàn pháp luật | Liên hệ | Sơ đồ site | English
 

Ký ức… !

Sài Gòn đang ở vào thời điểm giao mùa. Tôi bắt đầu có cảm giác thích thú với thời tiết nơi đây. Trời bất chợt nắng, bất chợt mưa. Mưa đến vội vàng và cũng đi nhanh chóng. Mưa làm tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên nhập trường - một ngày cũng đầy mưa.

Suốt cả tuần trước đó, tôi đã tưởng tượng ra biết bao hình ảnh về ngôi trường mới của mình. Trong tôi xen lẫn một chút hồi hộp, háo hức, một chút bâng khuâng và lo lắng…Tôi biết mình sẽ phải bắt đầu một cuộc sống xa nhà với nhiều khó khăn và thử thách. Quả thật đối với tôi, điều đó hoàn toàn không đơn giản chút nào.

Chắc bạn còn nhớ, ngày đầu đặt chân đến cổng trường, mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Bạn đang bỡ ngỡ nhìn những gương mặt chưa kịp làm quen thì trời đỗ mưa. Tôi thấy bạn đứng ngắm mưa mà nghe sống mũi mình cay cay. Tôi biết trong bạn cũng rưng rưng những nỗi niềm khó nói. Bạn đứng thật lâu nơi hành lang, lặng yên, màn mưa trắng xoá, chỉ có tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đều mà không ai biết bạn đang nhớ nhà. Tôi cũng có khác gì bạn đâu. Nhớ lắm!

Mang theo giọng nói đậm chất miền Trung với những “mô, tê, răng, rứa…”, những ngày đầu tôi gặp không ít những khó khăn trong việc giao tiếp. Nói chuyện với tôi, nhiều lúc bạn không hiểu. Thỉnh thoảng, bạn lại chọc tôi, khiến tôi buồn, tôi giận và thấy ghét bạn quá chừng. Khi đó tôi ước gì được quay về gặp bạn bè cũ của tôi. Chúng tôi sẽ thoải mái nói cho nhau nghe bằng cái tiếng nằng nặng của quê mình…

Bắt đầu chuỗi ngày học tập và rèn luyện vất vả. Tôi chẳng nhớ mình đã than phiền bao nhiêu lần về việc phải mang đôi giày làm cho mười ngón chân đau nhức. Cả chuyện gấp chăn màn giờ đây cũng trở nên nặng nhọc, làm sao gấp cho đúng, cho đẹp, quần áo không được để theo ý muốn; đồ đạc trong phòng phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp…Những việc đó đã chiếm khá nhiều thời gian của tôi và của bạn.

Để chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tiên, tôi và bạn đã thức dậy thật sớm,  khoác lên mình bộ cảnh phục màu xanh, có cảm giác vô cùng mới lạ, rồi khẽ mỉm cười khi ngắm mình trong gương.Và tự hỏi: Con bé đứng đối diện qua tấm kính kia có phải là mình không? Chững chạc và nghiêm trang quá. 

Sinh viên

Ký túc xá sinh viên Trường Đại Học Cảnh sát nhân dân

Bạn nhớ không? Chúng ta đã ra sân chào cờ từ rất sớm.Thế mà trời lại mưa. Mưa ào ào trút xuống. Tôi nghe bạn thầm trách: Ông trời thật độc ác! Thật khó chịu khi phải trở về phòng với bộ đồ ướt nhem.

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, tôi bớt kêu ca và quen dần với cách sống trong môi trường mới. Bạn cũng nói cười nhiều hơn chứ không trầm ngâm ngồi khóc thầm như trước nữa. Những bài giảng đầu khoá của thầy giúp tôi hiểu và ý thức được rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Viết thư cho nhỏ bạn thân, tôi kể về trường mình bằng niềm tự hào và hãnh diện. Tôi cũng cảm thấy được niềm vui ẩn chứa trong ánh mắt lấp lánh của bạn. Tấm hình hôm bạn chụp trước nhà Hiệu bộ, bạn đã ép cẩn thận và đặt vào khung, bên dưới là dòng chữ  in đậm: Trường Đại học CSND. Bạn gửi nó về cho những người thân yêu. Chắc hẳn cha mẹ bạn sẽ hạnh phúc lắm!

       Cuộc sống tập thể làm cho chúng ta xích lại gần nhau. Từ bao giờ, tôi và bạn đã trở nên thân thiết. Bạn không còn chọc tôi mỗi lần tôi nói “mô, tê, răng, rứa…” Tôi không còn trách bạn, giận bạn và trong tôi cái suy nghĩ trẻ con: “Ước gì mình  nói được tiếng Sài Gòn để khỏi bị trêu chọc” cũng không còn nữa. Giọng nói nằng nặng của tôi đã chia sẻ cùng bạn những lúc vui buồn. Giờ đây, bên bạn, tôi thấy tự tin với một tình bạn được xây dựng từ tình đồng chí thân yêu.

Trời mưa. Tôi quay về với thực tại khi nghe tiếng bạn la lên cùng với sự vui mừng. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy một màu trắng xóa. Trời lại đổ mưa, bong bóng đua nhau nở rộ trên mặt nước. Tôi nhớ ngày đầu tiên nhập trường quá! Bên cạnh tôi, bạn cũng đang thả cảm xúc của mình trôi theo những hạt mưa. “Thế là chúng ta sắp kết thúc năm học rồi nhỉ? Nhanh thật!” Bạn thì thầm…

 

Nắng Mới

 
Hát mừng Trường Đại học CSND
30 năm thành lập Trường ĐH CSND
Tin khởi công xây dựng trường mới.