Trang chủ | Khoa học hình sự | Diễn đàn pháp luật | Liên hệ | Sơ đồ site | English
 

“Đôi tai thông minh” và tinh thần đối thoại thầy - trò

Hai cô gái, một đang là học sinh lớp 12 từng gây xôn xao dư luận với bài văn được điểm 10, một đang là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội và cùng chung ước mơ trở thành cô giáo.

Hai cô gái, một đang là học sinh lớp 12 từng gây xôn xao dư luận với bài văn được điểm 10, một đang là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội và cùng chung ước mơ trở thành cô giáo.


Họ nói về mối quan hệ thầy trò trong môi trường học tập và quá trình tích lũy, rèn luyện để có khả năng ứng xử tốt với học trò trong tương lai gần của chính mình.

Sao thầy không ngồi lại và đối thoại với chúng em?

- Bạn suy nghĩ thế nào về dấu ấn của những người thầy trong cuộc đời mỗi học trò?

Hà Minh Ngọc

- Hà Minh Ngọc (Học sinh lớp 12 Văn, khối THPT chuyên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội): Trường tiểu học mãi là nơi tôi yêu thích nhất và thầy chủ nhiệm là người ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả. Những ấn tượng về người thầy trong thời gian đầu ngồi trên ghế nhà trường của cô bé khi còn ê a chưa biết chữ vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ.

Tôi thấy thú vị, thấy ngưỡng mộ khi thấy thầy giáo có thể ghép các chữ cái thành những câu nói, những vần thơ rất hay. Thầy là người gợi mở vấn đề để chúng tôi tự khám phá trong thế giới riêng của mình.

Thầy luôn sẵn sàng nghe những ý kiến hồn nhiên, những thắc mắc có thể gọi là “ngớ ngẩn” của chúng tôi và dẫn dắt chúng tôi dần dần tìm ra bản chất vấn đề. Và cũng chính từ đó mà ước mơ trở thành cô giáo lớn dần trong tôi theo năm tháng.

Khi lớn hơn một chút, được đọc cuốn sách “Tôt – Tô – Chan, Cô bé bên cửa sổ” của nhà văn Tetsuko Kuroyanagi tôi lại một lần nữa bắt gặp hình ảnh của thầy tôi trong đó. Nhà văn người Nhật ấy đã viết về mối quan hệ thầy trò tốt đẹp có thật của thầy hiệu trưởng Kobayashi với hơn 50 học sinh trong trường, cùng những hoạt động ngoại khóa thú vị đã trở thành mơ ước của nhiều học sinh Việt Nam nói riêng và học sinh trên thế giới nói chung.

Đó là người thầy luôn đánh giá cao tính hồn nhiên, và muốn để cho các đặc tính của trẻ em được phát triển càng tự nhiên càng tốt. Ông thường nhắc nhở các cô giáo trong trường đừng gò ép học sinh vào những khuôn mẫu định trước. “Hãy để các cháu phát triển tự nhiên”, ông nói đừng cản trở khát vọng của các cháu, "Ước mơ của các cháu lớn hơn ước mơ của các cô".

Theo tôi thì các thầy cô giáo cũng nên soi mình vào nhân vật thầy hiệu trưởng ấy để có cách giáo dục, cách ứng xử đúng mực hơn đối với học trò. Làm được như vậy thì không có lý gì mà mối quan hệ thầy trò người Việt lại không thể dần trở nên tốt đẹp hơn.

 
- Lê Diệu Phương (SV năm thứ 2, khoa Địa Lý, trường Đại học sư phạm Hà Nội): Nếu trước đây, ở thời phổ thông tôi thấy giáo viên chỉ chú trọng đến việc hoàn thành bài giảng trên lớp mà không để ý đến việc lắng nghe ý kiến của học sinh, không nắm bắt được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh riêng của học sinh thì thực chất đó mới chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa người dạy và người học, hay nói một cách cụ thể hơn thì đó là mối quan hệ giữa “người đọc” và “người chép”. Ở đó chưa có sự liên kết về tinh thần, chưa có sự truyền dạy kỹ năng tư duy và nhân cách sống.

Bước chân vào cổng trường đại học, được thầy cô lắng nghe và giải đáp những thắc mắc mà trước đây không biết hỏi ai, được họ truyền dạy kiến thức bằng nhiệt huyết và bằng sự đối thoại thì mối quan hệ thầy trò đã dần thay đổi.

Chính những phương pháp riêng của mỗi người thầy đã thôi thúc bản thân mình và nhiều sinh viên khác có niềm hứng khởi vươn lên tìm tòi, khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên xét một cách toàn diện thì môi trường đại học không hoàn toàn như vậy.

Vẫn có những mối quan hệ giữa thầy và trò chưa có sự cởi mở. Vẫn có những người thầy không chịu bớt chút thời gian để ngồi lại cùng đối thoại với học trò. Và vẫn còn khá nhiều sinh viên không có được sự tự tin cần thiết, để bộc lộ khả năng, quan điểm riêng của mình. Họ chưa dám đặt chân bước qua ranh giới vô hình tồn tại bầy lâu “thầy luôn luôn đúng”.

Bởi vậy theo mình, trong mối quan hệ thầy trò thì rất cần những “đôi tai thông minh” biết lắng nghe từ cả hai phía. Nghĩa là khi giải quyết một vấn đề thì cả giáo viên và cả học trò đều phải trao đổi, tranh luận và cùng đi tìm kết luận.

Đây là xu hướng chung của môi trường giáo dục hiện đại, trên thế giới nhiều nước đã áp dụng và thực hiện thành công, vậy thì ở Việt Nam tại sao lại không?

Mọi hình phạt đều không thể tốt bằng sự quan tâm!

- Nghề giáo đã là ước mơ và sự lựa chọn của các bạn trong tương lai. Vậy đã bao giờ bạn tự đặt mình vào vị trí người thầy để tìm cách ứng xử với học trò trong một mối quan hệ nhiều kịch tính? Bên cạnh đó thì các bạn đang rèn luyện bản thân như thế nào để trở thành cô giáo mẫu mực có mối quan hệ tốt đẹp với người học trong tương lai gần?

Hà Minh Ngọc

- Hà Minh Ngọc: Thực tình thì tôi chưa tự đặt cho mình một tình huống khó như vậy đâu, nhưng theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy trong trường học vẫn cần phải có nội quy và trong quan hệ thầy trò vẫn cần những chuẩn mực. Thầy cô có sai sót thì nên nhìn nhận và sửa chữa để hoàn thiện mình. Học trò phạm lỗi đương nhiên phải chịu phạt.

Tuy nhiên các thầy cô giáo khi dùng hình phạt để giới hạn hành vi của học sinh thì không nhất thiết phải là bạo lực. Bởi mọi hình phạt bạo lực đều không thể tốt bằng sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc tâm lý, tình cảm của học trò.

Thầy cô nên tạo không khí gần gũi, thân thiết, thoải mái trong học tập cũng như trong đời sống hàng ngày để giúp học sinh bộc lộ cá tính, quan điểm riêng của mình.

Sản phẩm của giáo dục là tạo ra những con người có tri thức, có đạo đức. Vì thế thành công lớn nhất của mối quan hệ thầy trò tốt đẹp là giúp người thầy có niềm vui trong giảng dạy, và người học có hứng thú trong tiếp nhận kiến thức.

Lê Diệu Phương

- Lê Diệu Phương: Theo tôi sự tôn trọng chính thầy cô dạy mình hiện tại cũng là một cách tốt để rèn luyện bản thân và giúp mình có thêm kinh nghiệm để tạo dựng nên mối quan hệ thầy trò trong tương lai. Bên cạnh ấy thì sự tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa với bạn bè và thầy cô cũng là một cách hay. Các hoạt động này sẽ giúp mình có được tình thần trách nhiệm vì tập thể.

Những hoạt động này của giáo viên hiện tại là rất thiếu. Có thể là do họ bận cuộc sống sinh hoạt của gia đình, của cá nhân nên chưa thể dốc sức cho học sinh được.

Tuy nhiên theo mình nghĩ, một nhà giáo năng động và chủ động, tâm huyết với nghề, biết cách sắp sếp thời gian hợp lý, làm việc hết tốc lực thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của gia đình và xã hội.

Mối quan hệ tốt sẽ là chất xúc tác giúp việc học và giảng dạy đạt kết quả cao. Nhà trường là cơ quan giáo dục tập trung, nên nhất thiết phải có sự cởi mở, tôn trọng giữa thầy và trò thì mới “vận hành” tốt được.

Đối thoại muốn đạt kết quả tốt thì cả thầy cùng với trò phải luôn sẵn sàng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Thầy phải thực sự giỏi thì mới giải đáp hết thắc mắc của học trò. Trò cũng cần chuẩn bị kỹ thì mới đáp ứng được yêu cầu của bài học, phải có kiến thức để đặt câu hỏi và bảo vệ ý kiến của mình.

 
Hát mừng Trường Đại học CSND
30 năm thành lập Trường ĐH CSND
Tin khởi công xây dựng trường mới.